Doanh nghiệp bất an vì thanh tra... theo kế hoạch

Hoạt động kiểm tra và thanh tra về bản chất hoàn toàn khác nhau nhưng dường như có sự nhập nhằng của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Lẽ ra, việc thanh tra chỉ được thực hiện khi đối tượng bị thanh tra có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng và mức độ vi phạm đến mức cần thiết phải thanh tra để làm rõ hơn các sai phạm. 

Bị thanh tra: không có tật cũng phải giật mình

Như thường lệ vào thời điểm đầu năm, các cơ quan thanh tra thuộc các cơ quan quản lý nhà nước đều công bố kế hoạch thanh tra của năm. Đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước, việc thanh tra có thể bao gồm cả thanh tra chuyên ngành và thanh tra hành chính. Theo lý giải của các cơ quan thanh tra, việc thanh tra các doanh nghiệp theo kế hoạch là bình thường, có thể hiểu là lựa chọn mẫu ngẫu nhiên, nhưng trên thực tế một khi nằm trong danh sách bị thanh tra, các doanh nghiệp đều gặp không ít phiền toái.

Khi bị công bố trong danh sách thanh tra, dù có sai phạm hay không, thì các doanh nghiệp đều phải chịu những thiệt hại nhất định do khách hàng, cổ đông, đối tác, hay chủ nợ hoài nghi dè chừng, thậm chí rơi vào khủng hoảng. Đặc biệt đối với những doanh nghiệp niêm yết đại chúng thì thông tin xấu ảnh hưởng rất nhiều đến giá cổ phiếu của công ty. Thậm chí, nếu quyết định thanh tra không đúng, doanh nghiệp có thể khởi kiện và đòi bồi thường, theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước chẳng hạn, thì doanh nghiệp lại có nhiều khả năng được vạ thì má đã sưng.

Các doanh nghiệp làm việc với các đoàn thanh tra, không đơn giản chỉ là cung cấp các hồ sơ chứng từ trước đó, mà còn phải giải trình, bổ sung. Áp lực về công việc và tâm lý do đó gây không ít xáo trộn trong hoạt động của doanh nghiệp. Ngay cả người đứng đầu chính quyền hai thành phố lớn là TPHCM và Đà Nẵng cũng đã có lần cho biết, các vụ thanh tra đã làm giảm sự năng động của đội ngũ cán bộ công chức. Đó là giữa các cơ quan nhà nước với nhau, huống gì với doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy, tuy số lượng các cuộc thanh tra hàng năm nhiều, gồm cả theo kế hoạch và đột xuất, nhưng việc xử lý các sai phạm bị phát hiện rất hạn chế. Có nhiều nguyên nhân, trong đó có thể kể đến như kết luận thanh tra không đúng và đủ, có sự bao che thông đồng; kết luận thanh tra không được xử lý nghiêm minh. Nhiều vụ án lớn gần đây liên quan đến doanh nghiệp bất động sản, ngân hàng cho thấy hoạt động thanh tra, kiểm tra những năm trước đó đều bị vô hiệu có chủ ý hay không. Xét cho cùng, vấn đề chỉ ở chỗ cán bộ công chức thanh tra: hoặc thông đồng với sai phạm, hoặc không đủ trình độ để phát hiện sai phạm.

Doanh nghiệp bất an với cả thanh tra có kế hoạch vì không biết tiêu chí lựa chọn của cơ quan thanh tra là gì. Việc đưa doanh nghiệp nào đó vào danh sách bị thanh tra có ngẫu nhiên hay bị ảnh hưởng bởi yếu tố nào? Thêm vào đó, nếu như mục đích của thanh tra không phải là phát hiện, củng cố chứng cứ sai phạm mà là cơ hội để nhũng nhiễu tham nhũng, thì sự thỏa hiệp của doanh nghiệp có khi dẫn doanh nghiệp đến những sai phạm nghiêm trọng hơn về sau.

Thanh tra theo kế hoạch - nên bỏ

Mục tiêu của công tác thanh tra là nhằm đảm bảo việc tuân thủ và thực thi pháp luật nghiêm minh. Tuy vậy, do yêu cầu của thanh tra phải kỹ lưỡng, thấu đáo, mang tính nghiệp vụ cao nên chi phí cơ hội của cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước trong mỗi vụ thanh tra là không hề nhỏ.

Chính vì vậy, ở nhiều nước, quyết định thanh tra đòi hỏi hội tụ được các yếu tố quan trọng như sau. Thứ nhất, dấu hiệu vi phạm rõ ràng, cơ quan quản lý nhà nước đã thu thập được một lượng chứng cứ nhất định. Thứ hai, vi phạm đến mức phải điều tra xử lý và khoản tài chính thu hồi hay xử phạt bù đắp được chi phí của cuộc thanh tra. Ví dụ như ở Pháp, nhiều cơ sở kinh doanh vi phạm thuế và lao động cơ quan quản lý đều biết nhưng chưa sờ đến là vì sai phạm nhỏ, khoản thu hồi hay xử phạt chưa đủ bù đắp chi phí của cuộc thanh tra. Thứ ba, phải có sự phê chuẩn liên cơ quan, hay ở cấp cao hơn khi vụ việc cần thanh tra là quan trọng.

Những năm gần đây, Chính phủ đã và đang nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển. Do đó, cũng cần cải tổ lại hoạt động thanh tra theo hướng thực chất, hiệu lực. Muốn vậy, cần xóa bỏ thanh tra theo kế hoạch, vì rất khó thuyết phục một cách khoa học rằng việc lựa chọn doanh nghiệp này mà không lựa chọn doanh nghiệp khác để thanh tra là một sự lựa chọn ngẫu nhiên. Đây cũng là cách xóa bỏ việc thanh tra tùy tiện, phòng ngừa nhũng nhiễu và tham nhũng.

Thêm vào đó, đội ngũ cán bộ công chức của các cơ quan thanh tra phải là những người ưu tú, nếu không nói là ưu tú nhất trong những người ưu tú, như các nước tuyển chọn đội ngũ công chức thanh tra của họ từ các trường danh giá (như trường Hành chính quốc gia l’ENA ở Pháp), hay những người đã có rất nhiều kinh nghiệm trong một lĩnh vực cụ thể nào đó.

Ngoài ra, hiệu lực thi hành của kết luận thanh tra và quy định xử lý sai phạm phải thực sự nghiêm minh, thượng tôn pháp luật theo đúng tinh thần nhà nước pháp quyền. Việc xử lý nặng sai phạm sẽ nâng cao tính răn đe, phòng ngừa. Người làm kinh doanh duy lý sẽ tính toán được mức độ rủi ro khi cố tình vi phạm pháp luật, và có dám chấp nhận hay không.

Cuối cùng, tính thực thi của một đạo luật, nhiều khi còn quan trọng hơn việc ban hành đạo luật đó. Một nghiên cứu của giáo sư tài chính nổi tiếng Utpal Bhattacharya và đồng nghiệp chỉ ra rằng: nhiều khi không có luật còn tốt hơn là có luật tốt nhưng không được thực thi.

Võ Đình Trí/TBKTSG



Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng