Phải “kiến tạo phát triển” trong từng chính sách

Tuần trước, tôi tình cờ gặp lại một doanh nhân mình từng có dịp hỗ trợ pháp lý về vấn đề bảo vệ bản quyền cho nội dung số trên Internet. Tranh thủ hỏi anh về kết quả hồ sơ pháp lý cho một doanh nghiệp mới anh đang startup (khởi nghiệp), thật bất ngờ, anh cho biết đã đăng ký thành lập doanh nghiệp mới này ở... Singapore.

Đơn giản là vì làm tại Việt Nam thì anh “quá mất thời gian cho việc xin phép và chờ đợi các hướng dẫn pháp lý từ cơ quan quản lý”, trong khi ở Singapore thì quá thuận tiện và dễ dàng, rủi ro lại thấp. Ý tưởng kinh doanh mới của anh liên quan đến việc phát triển một dạng mạng xã hội, trên đó người dùng đăng video và nhận “nhuận bút” từ việc chia sẻ doanh thu - lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được. Toàn bộ các nghiệp vụ kinh doanh đều thực hiện ở Việt Nam. Đội ngũ lập trình viên, nhóm quảng cáo và phát triển thị trường, nhóm quản lý điều hành... đều “ngồi” ở Việt Nam. Người dùng và khách hàng mục tiêu vẫn là người Việt Nam. Nhưng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp và đương nhiên, những khoản thuế phát sinh đi kèm thuộc về Singapore.

Trong một nền kinh tế dựa trên tri thức, dựa trên kết nối Internet, chỗ làm việc và nơi khai sinh doanh nghiệp dường như không còn quan trọng. Một thế hệ doanh nhân “toàn cầu hóa” cũng không còn quá băn khoăn về “trách nhiệm dân tộc”, “lòng yêu nước” để phải chọn Việt Nam thay vì bất kỳ nơi nào khác an toàn và thuận lợi nhất cho công việc kinh doanh của mình.

Câu chuyện tôi được chứng kiến có thể là một trường hợp cá biệt. Nhưng số lượng ngày càng nhiều những câu chuyện về khởi nghiệp tại Singapore thay vì Việt Nam cho thấy một xu hướng. Và việc Việt Nam tụt hạng trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh của Diễn đàn Kinh tế thế giới, đặc biệt trong nhóm chỉ số về tính sáng tạo, là bằng chứng đáng tin cậy khẳng định cho xu hướng ấy. Chúng ta không thiếu những doanh nhân tài năng, sáng tạo và dám mạo hiểm nhưng độ dung nạp của thể chế đối với họ - niềm hy vọng, động lực cho phát triển kinh tế đất nước - thì dường như chưa đủ.

Nhắc lại một chút, năm nay, điểm số năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam bị tụt ba hạng so với năm ngoái, từ vị trí 74 đã rơi xuống vị trí 77 trên 140 nền kinh tế xếp hạng. Xét về thứ hạng, chỉ tính riêng trong khu vực Đông Nam Á, không những thua mà Việt Nam còn bị bỏ lại xa so với các nước trong khu vực: Malaysia - vị trí thứ 25; Thái Lan - 38; Indonesia - 45; Philippines - 56. Singapore, điểm đến yêu thích của giới khởi nghiệp công nghệ Việt Nam, tiếp tục ở vị trí rất cao, thứ 2 toàn cầu, chỉ sau Mỹ.

Trên công cụ tìm kiếm Google, thử gõ cụm từ “cách mạng công nghiệp 4.0”, tôi có ngay hơn tám triệu kết quả trong vòng chưa đến 30 giây. Đập vào mắt tôi ngay là các kết quả “cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ giúp Việt Nam phát triển nhảy vọt”, “Việt Nam sẵn sàng với cách mạng công nghiệp 4.0”, “tinh thần doanh nghiệp và cách mạng 4.0”, “cách mạng 4.0: ASEAN đang hướng về Việt Nam”... Nếu có một khảo sát quốc gia nào đó nói nhiều nhất về cách mạng công nghiệp 4.0 thì có lẽ Việt Nam là số 1. Lượng hội nghị, hội thảo gắn với 4.0 hay mức độ “quan tâm” của lãnh đạo về 4.0, Việt Nam là số 1. Nhưng năng lực sáng tạo của nền kinh tế - thể hiện qua cụm chỉ số thành phần về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Diễn đàn Kinh tế thế giới thì Việt Nam chỉ đứng thứ 91 trên 140 nền kinh tế. Hai chỉ số phụ trong đó (chỉ số năng động trong kinh doanh và chỉ số năng lực sáng tạo) đều có điểm số đi xuống so với năm ngoái. Khoảng cách giữa những lời nói và thực tế đo đếm bằng những con số thật mênh mông!

“Amazing” - thật tuyệt vời, thật đáng kinh ngạc - là cụm từ tôi được nghe thường xuyên khi các đối tác nước ngoài nhận xét về người Việt Nam, và tôi tin họ nói thật, không hề “xã giao” chút nào. Cá nhân tôi cũng có niềm tin vào điều đó khi thấy nhiều bạn bè, đối tác thật sự có tài năng kinh doanh, đầy tâm huyết, sáng tạo và cũng đầy tinh thần dấn thân, chấp nhận mạo hiểm. Nhưng gánh nặng và rào cản lớn nhất, đáng tiếc lại đến từ phía thể chế: những quy định pháp lý đặt rủi ro thường trực cho doanh nghiệp ở vào tình thế “kinh doanh phi pháp”; thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, tốn kém thời gian, chi phí; và đội ngũ “công bộc” luôn tìm đủ mọi cách quấy nhiễu doanh nghiệp làm ăn chân chính. Những nhận xét của tôi có cảm tính không? Tôi tin là không nếu nhìn vào điểm số về “thể chế” trong cụm chỉ số môi trường thuận lợi cho kinh doanh: điểm số này vẫn đi xuống, và chỉ đứng thứ 94 trong 140 nền kinh tế.

Nếu vẫn còn nghi ngờ rằng xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế thế giới dù sao cũng chỉ là một nguồn thì có thể tham khảo đánh giá về Chỉ số năng lực quản trị quốc gia toàn cầu của Ngân hàng Thế giới (Worldwide Governance Indicator), nơi chỉ ra gánh nặng các quy định hành chính về kinh doanh của Việt Nam bao nhiêu năm qua vẫn tệ như thế nào.

Các nhà quản lý, thay vì chỉ tuyên ngôn ở khắp các diễn đàn về cách mạng công nghiệp 4.0, cần thực sự thức tỉnh để tập trung vào các quy định pháp lý cụ thể đang kìm hãm doanh nghiệp. 4.0 vẫn là thứ trên trời, trong khi cuộc chiến pháp lý Vinasun - Grab; cuộc đối đầu giữa các nhà truyền hình trả tiền trong nước và Facebook... mới là thứ ở dưới đất. Mà đằng sau từng câu chuyện là cả một vấn đề chính sách lớn cần giải quyết nằm ngay trong chính những nghị định mà Chính phủ đang soạn thảo: nghị định thay thế Nghị định 86 về kinh doanh vận tải; nghị định sửa đổi Nghị định 06 về dịch vụ phát thanh truyền hình. Những hành động thiết thực, cụ thể là phải làm sao để có môi trường pháp lý (ở ngay trong từng nghị định) khuyến khích kinh doanh cạnh tranh, sáng tạo và bình đẳng, thay cho thực trạng các nhóm đặc quyền và thân hữu bóp chết các nỗ lực sáng tạo và cạnh tranh bằng cách dựng lên các rào cản hành chính. Một ví dụ thời sự nữa, quá trình soạn thảo, dự thảo nghị định hướng dẫn Luật An ninh mạng đang được dư luận đặc biệt quan tâm cần được công khai lấy ý kiến đóng góp, nhất là của giới startup, sao cho đó là nghị định thực sự phục vụ giới startup trong nước chứ không phải ngược lại.

Những “quả bóng” dưới đất vẫn nằm nơi Chính phủ mà đứng đầu là Thủ tướng. Chính phủ có thể “kiến tạo phát triển” hay không, có thể dẫn dắt, sẵn sàng cho cách mạng công nghiệp 4.0 hay không, lời giải nằm trong từng dự thảo nghị định cụ thể trên bàn nghị sự của Chính phủ. 

Nguyễn Quang Đồng/TBKTSG



Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng