Chủ động thích ứng với biến động nguốn nước sông Mêkông

An ninh nguồn nước sông Mêkông là câu chuyện không mới nhưng cũng chưa bao giờ cũ. Tiếp cận từ góc nhìn địa chính trị có thể gợi mở thêm đôi điều khi đối diện với vấn đề này.

Ai xây các đập thủy điện ở Lào?

Đồng bằng sông Cửu Long đang đối diện nhiều vấn đề cùng lúc dẫn đến bất ổn về nguồn nước. Cụ thể, đó là câu chuyện sử dụng nước tưới tiêu chưa hợp lý, khai thác nước ngầm không kiểm soát, ô nhiễm môi trường, hạn hán, xâm nhập mặn. Quan trọng hơn, không thể không kể đến, là ảnh hưởng của hàng loạt đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mêkông.

Lâu nay, trong các hội thảo về an ninh nguồn nước sông Mêkông, khi bàn đến câu chuyện thủy điện, đa phần tiếp cận theo góc nhìn kỹ thuật và kinh tế, như khối lượng nước, dòng chảy, phù sa, cát, cá... Cách tiếp cận như vậy giúp công chúng nhìn rõ tác động tiêu cực của đập thủy điện đến các nước hạ lưu sông Mêkông như Campuchia và Việt Nam nhưng chưa bàn về động lực đằng sau việc Lào quyết định xây các đập thủy điện.

An ninh nguon nuoc

Đồng bằng sông Cửu Long đang đối diện nhiều vấn đề cùng lúc dẫn đến bất ổn về nguồn nước. Ảnh: LÊ HOÀNG VŨ

Vậy tại sao Lào lại xây nhiều đập thủy điện trong khi Việt Nam cũng như nhiều nước khác nhận thấy đây không phải là giải pháp tối ưu về năng lượng, môi trường và xã hội?

Câu hỏi trên được đặt ra tại hội thảo “Thách thức an ninh nguồn nước sông Mêkông và câu chuyện ở đồng bằng sông Cửu Long - Việt Nam” được tổ chức tại trường Đại học Cần Thơ ngày 29-5-2017 và nhận được nhiều ý kiến khác nhau từ các chuyên gia.

Ông Nguyễn Nhân Quảng, chuyên gia quản lý lưu vực sông, nguyên Phó tổng thư ký Ủy ban Sông Mêkông Việt Nam (VNMC), chia sẻ rằng Lào được ví như Thụy Sỹ ở Đông Dương với nhiều tiềm năng để phát triển thủy điện. Trong bối cảnh là một quốc gia đang phát triển, họ chọn chiến lược xây dựng các nhà máy thủy điện để bán điện cho các nước trong khu vực, thu ngoại tệ về cho đất nước. Trong chiến lược này, theo ông Quảng, Lào không mất chi phí xây dựng vì đã có những nhà đầu tư nước ngoài rót vốn cho dự án ngay từ đầu. Họ xây dựng, vận hành và sau đó sẽ bàn giao lại cho Lào quản lý.

Thoạt nhìn, Lào có nhiều lợi ích. Nhưng theo Tiến sĩ Dương Văn Ni, nếu phân tích kỹ, sẽ thấy Lào không được lợi bao nhiêu vì lợi nhuận trong thời gian đầu đều rơi vào túi các nhà đầu tư. Về dài hạn, chưa chắc Lào bán được điện từ thủy điện khi thế giới dịch chuyển sang những nguồn năng lượng tái tạo.

Xem danh sách các nhà đầu tư vào những dự án ở Lào, có thể thấy họ đến từ các quốc gia khác nhau như Trung Quốc, Thái Lan, hay Malaysia. Tuy vậy, điểm chung là các công trình đều được xây dựng bởi nhà thầu Trung Quốc, theo bà Margita Bostrom, phóng viên Đài Truyền thanh quốc gia Thụy Điển (Swedish National Radio), người nhiều năm theo dõi thực tế các dự án thủy điện trên dòng sông Mêkông.

Nhìn rộng ra trên cả dòng sông Mêkông, nhà thầu Trung Quốc hiện diện khắp nơi. Có đến 31 đập thủy điện trên dòng chính con sông, chia cắt các quốc gia trong vùng. Bà Margita đặt câu hỏi: Tại sao lại cần đến nhiều công trình như vậy trong khi các bạn có nguồn năng lượng mặt trời dồi dào? Tại sao Trung Quốc lại tích cực hiện diện ở những công trình này trong cả vai trò nhà đầu tư lẫn nhà thầu xây dựng?

“Khi các bạn tiếp cận theo góc nhìn địa chính trị (geo-politic view), bạn sẽ thấy bức tranh toàn cảnh hơn và hiểu rõ bản chất của vấn đề”, bà Margita nói.

Giải pháp khả dĩ cho Việt Nam

Trước tình trạng Lào đang và sẽ xây hàng loạt đập thủy điện trên dòng chính sông Mêkông thuộc lãnh thổ họ, liệu Việt Nam có thể ngăn Lào xây dựng các công trình này vì những thương tổn gây ra đối với Việt Nam?

Theo Tiến sĩ Dương Văn Ni, cách đây nhiều năm, Việt Nam đưa ra đề nghị dừng dự án thủy điện Don Sahong và Xayaburi, Lào vẫn bắt tay xây dựng. Tính đến tháng 5-2017, 75% khối lượng công trình Xayaburi và 25% khối lượng công trình Don Sahong đã được hoàn thành, theo Tổ chức Sông ngòi quốc tế. Tình hình tương tự có thể cũng sẽ xảy ra với thủy điện Pak Beng hiện nay.

Trao đổi với người viết, ông Pereric Hogberg - Đại sứ Thụy Điển, cho rằng trong tình huống này, ngoại giao tích cực là một giải pháp Việt Nam cần hướng đến. Trong khi trông chờ kết quả ngoại giao, theo ông Piman Thanapon, từ Viện Môi trường Stockholm của Thái Lan, Việt Nam cần chủ động tính toán những kịch bản có thể xảy ra đồng thời tìm kiếm tất cả các giải pháp khả dĩ và thử nghiệm để chuẩn bị thích ứng.

Ông Thanapon kể Thái Lan từng rơi vào tình cảnh tương tự khi Trung Quốc xây dựng đập thủy điện ở thượng nguồn. “Chúng tôi yêu cầu dừng nhưng họ phớt lờ, và nói rằng mọi thứ sẽ ổn. Việt Nam có thể cũng sẽ đối mặt tình cảnh này. So với Thái Lan, Việt Nam ở cuối dòng sông. Điều đó khiến các bạn chịu tác động tiêu cực từ đập thủy điện thượng nguồn nhưng mặt khác, các bạn có đủ thời gian để điều chỉnh và thích ứng. Điều quan trọng để thích ứng là phải có thông tin và xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo hiệu quả. Các bạn cần chủ động, đừng chần chừ”, ông Thanapon nói.

Nhận định về tương lai, ông Thanapon cho rằng cạnh tranh về nguồn nước là điều tất yếu sẽ xảy ra ở cả cấp độ giữa các ngành khác nhau trong cùng một nước và giữa các nước trong khu vực. Trong đó, sản xuất sẽ được mở rộng, nguồn nước đầu nguồn sẽ được các quốc gia giữ lại nhiều hơn, đồng nghĩa nước về hạ nguồn ít hơn. Đó là điều khó tránh khỏi.

“Trong sự biến đổi như vậy, có những điều các bạn không thể kiểm soát và bắt buộc phải thích ứng. Nông dân, nhà sản xuất, những người trực tiếp chịu ảnh hưởng cần được biết, hiểu và hỗ trợ để thích ứng”, ông Thanapon gợi ý.

Gợi ý từ “Kế hoạch hành động biển Baltic”

Tại hội thảo trên, đại sứ Thụy Điển Pereric Hogberg chia sẻ về “Kế hoạch hành động biển Baltic” (Baltic Sea Action Plan) như một gợi ý về mô hình hợp tác mà Việt Nam có thể tham khảo khi xây dựng mối quan hệ hợp tác với các quốc gia cùng chia sẻ lợi ích trên dòng sông Mêkông.

Kế hoạch này ra đời khi nguồn tài nguyên biển Baltic bị cạn kiệt vì mỗi quốc gia đều khai thác quá mức mà không chú ý đến tính bền vững. Trong bối cảnh như vậy, một quốc gia thay đổi sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi tất cả không thay đổi. Điều đó đòi hỏi tất cả các quốc gia đều phải chung tay và kết quả là một cam kết chung được đồng thuận thực hiện.

Bên cạnh đó, các quốc gia cùng chung tay xây dựng một quỹ hợp tác trong khu vực. Mục đích là để trao đổi, giao lưu về văn hóa, nghệ thuật, thể thao... giữa các quốc gia với nhau. Qua đó tăng sự gắn kết để mọi người cảm thấy Baltic là cộng đồng chung của mọi người và mọi người cùng có trách nhiệm phải bảo vệ.

Đừng chỉ chăm chăm nhìn vào vấn đề. Làm như vậy, các bạn không xây dựng được sự gắn kết giữa công dân các quốc gia trong cộng đồng sông Mêkông - một nhân tố góp phần quan trọng để các bên cùng nhau bảo vệ dòng sông, ông Pereric Hogberg nói.

Bà Margita Bostrom, phóng viên Đài Truyền thanh quốc gia Thụy Điển:

Tác động không chỉ đếnViệt Nam mà có thể lan rộng

Thế giới ngày nay được kết nối chặt chẽ với nhau. Khi đồng bằng sông Cửu Long bị tổn thương, tác động không chỉ đến với mỗi người dân nơi đây mà còn lan rộng đến khắp thế giới. Ví dụ dễ thấy là chuyện xuất khẩu gạo. Khi các bạn không thể sản xuất gạo, giá gạo thế giới sẽ tăng. Ngay như đất nước chúng tôi, chúng tôi cũng ăn gạo và phải trả giá cao hơn. Những tổn thương nghiêm trọng hơn có thể gây ra tình trạng khủng hoảng di cư mà trước mắt các bạn cũng đã thấy phần nào qua câu chuyện ở châu Âu thời gian qua.

Đức Tâm/TBKTSG



Vusta

 Vifotec

HThi STKThuat 2016

Logo Cuoc thi 2017

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng