Để khép lại chuyện độc quyền sách giáo khoa

Vào những năm đầu sau ngày đất nước thống nhất, tình hình kinh tế - chính trị - xã hội đòi hỏi giáo dục cần được thống nhất về nội dung triển khai, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá... Sách giáo khoa là công cụ quan trọng của hành trình đó. Trong suốt nhiều năm, sách giáo khoa luôn nằm trong cặp của thầy cô và học sinh, là tài liệu độc tôn trên bàn giáo viên và học sinh; là căn cứ để thanh tra hoạt động dạy và học, kiểm tra, thi cử. Sách giáo khoa trở nên có uy quyền cùng với nền giáo dục quyền uy.

Việc xuất bản sách giáo khoa hãy theo cơ chế thị trường. Ảnh: THÀNH HOA

Rồi quy mô trường lớp phát triển, nhu cầu sử dụng sách giáo khoa ngày một tăng đi cùng với việc cải cách giáo dục, biên soạn sách, thay sách. Việc xuất bản sách giáo khoa trở nên cần kíp và có sự “giao thoa” giữa chức năng phục vụ giáo dục và lợi ích (cá nhân, nhóm, tổ chức). Có một thực tế là các công ty sách - thiết bị trường học ở địa phương trở thành nơi giúp nhà quản lý ngành giải quyết những khó khăn về tài chính, cải thiện đời sống, phục vụ các cuộc hội nghị, tiếp khách... Phải chăng vì những nhiệm vụ “cao cả” đó mà họ được hưởng những đặc ân, đặc lợi cùng những toan tính lợi ích cho phần chìm của tảng băng là hoạt động biên soạn và độc quyền xuất bản sách giáo khoa, còn phần nổi là phục vụ giáo dục?

Ngày nay, với nhu cầu sách giáo khoa rất lớn của hơn mười triệu học sinh phổ thông các cấp, nhưng năm vừa rồi, Nhà Xuất bản Giáo dục thông báo việc xuất bản sách giáo khoa lỗ đến 40 tỉ đồng. Những người trong cuộc luôn có lý lẽ của riêng họ, còn người dân thì ngổn ngang cảm xúc trong khi vào mỗi đầu năm học mới họ vẫn phải chi tiền cho “điệp khúc” sách giáo khoa mới, cả những loại sách bài tập, những tài liệu tham khảo nhằm “thuận tiện” hơn cho học sinh học bài, làm bài... Hàng năm, xã hội bỏ ra hơn 1.000 tỉ đồng để mua sách giáo khoa nhưng chỉ dùng được một lần (theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga). Có hay không điều nghịch lý lại hiển nhiên tồn tại trong nhiều năm học: sự thiệt thòi của người học và nguồn hoa lợi rất lớn cho khâu biên soạn, độc quyền xuất bản, phân phối sách? Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức thanh tra Nhà Xuất bản Giáo dục, điều đó cần nhưng chưa đủ. Dư luận cho rằng Nhà Xuất bản Giáo dục chỉ là một nơi cần thanh tra cùng với việc phải thanh tra cả cơ quan quản lý cấp trên.

Song song đó, trong hành trình đổi mới giáo dục hướng tới phát triển phẩm chất và năng lực của từng học sinh, Bộ GD-ĐT đã ban hành chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, và đã công bố rộng rãi dự thảo chương trình của tất cả môn học và các hoạt động giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông. Chương trình các môn học được viết chi tiết, có đủ nội dung và yêu cầu cần đạt. Cấu trúc một chương trình khá rõ, gồm: (1) Đặc điểm môn học, (2) Quy định xây dựng chương trình, (3) Mục tiêu chương trình, (4) Yêu cầu cần đạt, (5) Nội dung giáo dục, (6) Phương pháp giáo dục, (7) Đánh giá kết quả giáo dục, (8) Giải thích và hướng dẫn thực hiện chương trình.

Chương trình đó nếu được thông qua sẽ là cơ sở để từng địa phương, nhà trường, thầy cô giáo, các nhà khoa học giáo dục... biên soạn sách giáo khoa và tài liệu dạy học. Bộ GD-ĐT tập trung thẩm định sách giáo khoa, công bố rộng rãi để thầy cô đứng lớp, phụ huynh, học sinh lựa chọn sách giáo khoa phục vụ việc dạy và học. Việc xuất bản sách giáo khoa hãy theo cơ chế thị trường và khép lại câu chuyện buồn nhiều tập mang tên “biên soạn và độc quyền xuất bản sách giáo khoa”.

Nguyễn Hoàng Chương/TBKTSG



Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng