Hộ kinh doanh trong dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi: Còn nhiều điều chưa rõ

Việc bổ sung một chương mới điều chỉnh hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thảo luận. Hộ kinh doanh, bản chất là một doanh nghiệp, nhưng gộp loại hình này vào Luật Doanh nghiệp thì chưa hẳn là cách làm hay.

Làm heo đất tại Bình Dương. Ảnh minh họa Thành Hoa

Hộ kinh doanh có phải là doanh nghiệp?

Nhiều ý kiến cho rằng bản chất của hộ kinh doanh (HKD) là doanh nghiệp. Các nước tiên tiến gọi tất cả các hình thức tổ chức kinh doanh liên tục và thường xuyên vì mục tiêu lợi nhuận là doanh nghiệp (business/enterprise). Theo nghĩa đó, từ “doanh nghiệp” mang bản chất kinh tế, được dùng trong thống kê và để thực hiện chính sách kinh tế và quản lý thuế...

Do vậy, doanh nghiệp không phải và không thể là thuật ngữ pháp lý. Khi cần xác định rõ địa vị pháp lý cụ thể của từng loại chủ thể kinh doanh, ta không thể nói doanh nghiệp chung chung mà phải chỉ rõ đó là doanh nghiệp tư nhân (DNTN), công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ phần hay hợp danh. Vì bản chất pháp lý rất khác nhau giữa chúng, nên hầu hết các nước đều soạn các sắc luật riêng để điều chỉnh từng loại chủ thể chứ không phải gom chung vào Luật Doanh nghiệp (LDN) như ở Việt Nam.

Rõ ràng HKD cần phải được điều chỉnh tốt hơn bằng pháp luật, nhưng gộp nó vào LDN không phải là cách làm hay. Điều đó chỉ làm LDN thêm rắc rối. Bình đẳng giữa HKD và các chủ thể khác không nằm ở chỗ HKD được điều chỉnh bởi sắc luật nào mà ở nội dung của từng điều luật cụ thể.

Bản thân LDN cũng chỉ quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp, nên có đưa HKD vào đây cũng không giải quyết được những vấn đề chính mà HKD hiện nay đang đối mặt như thuế và kế toán, vốn là lĩnh vực luật chuyên ngành. Giải quyết vấn đề trực trạng HKD cần chiến lược “trọn gói” chứ không thể “chắp vá” được.

Tóm lại, hãy mạnh dạn gọi thẳng HKD là doanh nghiệp theo nghĩa kinh tế như trên để áp dụng chính sách phù hợp. Còn nghĩa pháp lý được bàn dưới đây.

Thiết kế mô hình pháp lý mới cho hộ kinh doanh

Mô hình HKD như ta hiểu lâu nay có quá nhiều trục trặc về mặt pháp lý. Nó tồn tại hợp pháp - đương nhiên. Nhưng ta đã bỏ quên chúng khá lâu. Kinh tế hộ và HKD (cá thể) phát triển mạnh sau đổi mới, gần như nằm ngoài khả năng điều chỉnh bằng luật pháp. Rồi gần đây người ta ớ người ra rằng khu vực này to quá, đóng góp tới 30% GDP (mà chỉ có 1,6% cho ngân sách), nhưng không được gọi tên là “doanh nghiệp”. Thế rồi khi đặt vấn đề xây dựng khung pháp lý mới cho nó, nhà làm luật gặp phải trở ngại vô cùng cam go vì Bộ luật Dân sự năm 2015 (BLDS) không còn coi hộ gia đình là chủ thể nữa.

Kinh tế hộ gia đình là thứ xưa như trái đất và đó là một đơn vị kinh tế, một phạm trù kinh tế, không phải pháp lý. Quy định hộ gia đình là chủ thể của Bộ luật Dân sự như trước đây thì chỉ có ở xứ ta, không tìm thấy thứ tương tự xứ người. Các chuyên gia pháp lý Nhật Bản từng khuyên không nên quy định hộ gia đình là chủ thể nhưng ta nào có chịu nghe!?

Trong bài Mô hình nào thay thế hộ kinh doanh? đăng trên TBKTSG(1) số 12, ra ngày 21-3-2019, tác giả đã đề xuất mô hình pháp lý thay thế HKD. Thay vì nhắc lại bài này, tôi tập trung bình luận về HKD trong dự thảo luật.

Bình luận về “Chương VIIa - Hộ kinh doanh”

(i) Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Vân Chi cho rằng nội hàm HKD mới không khác biệt gì so với quy định hiện tại(2). Tôi nói thêm rằng mô hình HKD như dự thảo luật trái với bản chất kinh tế của hộ.

(ii) Theo điều 187b.1 thì HKD có thể do một cá nhân thành lập. Như vậy, một cá nhân có thể khởi nghiệp kinh doanh bằng cách lựa chọn một trong hai mô hình pháp lý: DNTN và HKD. Giả sử tất cả các luật chuyên ngành khác (thuế, kế toán...) không chịu thay đổi gì, thì đây rõ ràng là một sự vô lý. Bởi vì DNTN bị “soi” đủ điều còn HKD gần như không, nên sẽ chẳng còn ai đăng ký thành lập DNTN nữa, mà sẽ chọn HKD.

(iii) Theo dự thảo luật thì HKD có thể do hộ gia đình đăng ký thành lập. Tuy nhiên thuật ngữ “hộ gia đình” lại không được định nghĩa rõ ràng, tiếp tục mập mờ như lâu nay. Ví dụ, liệu thành viên của gia đình là trẻ em có được tính là thành viên của hộ đó khi đăng ký thành lập HKD không? Câu hỏi này rất quan trọng vì nó liên quan đến năng lực hành vi của người chưa thành niên.

(iv) Theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP, HKD cũng có thể do một nhóm người (không có quan hệ gia đình) thành lập. Dự thảo không nhắc đến “số phận” của loại hộ này như thế nào?

(v) Dự thảo luật quy định rằng khi hộ gia đình đăng ký thành lập HKD, thì tất cả thành viên hộ gia đình phải ủy quyền cho một thành viên để đứng tên đăng ký và người này được gọi là “chủ HKD” (điều 187b). Tại sao các thành viên của hộ không có quyền chọn lựa khả năng cùng nhau trực tiếp đăng ký kinh doanh mà bị buộc phải ủy quyền cho một người?

Thêm nữa, theo quy định đó, có vẻ nhà làm luật đã nhầm lẫn và đồng nhất giữa ủy quyền đăng ký kinh doanh - một thủ tục hành chính và ủy quyền trong giao dịch dân sự (được quy định trong Bộ luật Dân sự). Điều đó dẫn tới quy định: Chủ HKD đại diện cho HKD, có toàn quyền quyết định mọi hoạt động kinh doanh và thực hiện các nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác (điều 187c). Chiếu theo đó thì những thành viên còn lại không có quyền gì trong tổ chức và điều hành HKD. Cần biết rằng ủy quyền không có nghĩa là mất quyền.

(vi) Cũng với lý lẽ như trên, dự thảo quy định tiếp tại điều 187c.2: “Chủ HKD là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước trọng tài hoặc tòa án trong các tranh chấp liên quan đến HKD”. Ở đây nhà làm luật bỏ qua những thành viên còn lại của HKD, bắt một mình chủ HKD gánh vác mọi chịu trách nhiệm. Quy định như vậy rõ ràng gây thiệt hại cho chủ nợ vì họ không được quyền đòi những thành viên còn lại cùng trả nợ với chủ hộ.

Người dân luôn biết chọn lựa

Về mặt kinh tế, ai cũng đồng ý rằng HKD “phù hợp với hoạt động kinh doanh nhỏ, siêu nhỏ, đơn giản, nhanh nhạy”(3). Tuy nhiên, có rất nhiều HKD có thu nhập hàng trăm tỉ đồng, không hề nhỏ chút nào. Điều kỳ lạ này có lý do của riêng nó: HKD được ưa thích vì người dân rất thông minh, họ chọn loại hình nào ít chịu ràng buộc nhất, chi phí gia nhập và vận hành thấp nhất.

Như vậy, điều cần thiết trước tiên là tìm mô hình mới cho HKD. Nếu HKD do một người làm chủ thì phải chuyển nó thành DNTN (hoặc công ty TNHH một thành viên). HKD nào có từ hai người trở lên thì tùy theo bản chất các mối quan hệ giữa các thành viên có thể: i) chuyển thành các loại hình công ty; hoặc ii) chuyển thành “hợp danh” - một mô hình chưa có trong LDN cũng như Bộ luật Dân sự nên phải làm mới.

Song song với việc đó là đổi mới tư duy, mạnh tay cắt bỏ những quy định vô lý hiện nay đang áp lên doanh nghiệp, như bỏ bắt buộc có kế toán trưởng, bỏ quy định nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước đối với doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, đơn giản hóa quy trình thuế(4).

Nhiều năm nay HKD nằm “ngoài vòng pháp luật” nên công việc giờ đây rất nặng nề, cần một chiến lược tổng thể, sửa đổi nhiều luật cùng một lúc mới mong làm cho môi trường kinh doanh thông thoáng và giải quyết tình trạng thất thu ngân sách từ khu vực này. 

Trần Thanh Nguyên/TBKTSG

 

(1) https://www.thesaigontimes.vn/286460/mo-hinh-nao-thay-the-ho-kinh-doanh-.html?fbclid=IwAR1J9IqP3zv5XVUdfXMsiQWvU_ wW77tq0wBAQPtqyyRNRxsbykkggASGf1M

(2) http://quochoi.vn/UserControls/Publishing/News/BinhLuan/pFormPrint.aspxUrlListProcess=/content/tintuc/Lists/News&ItemID=41663

(3) Dự thảo Tờ trình Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp công bố này 19-6-2019.

(4) Xem bài “Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa: Hãy bỏ chế độ kế toán trưởng và báo cáo tài chính bắt buộc” trên TBKTSG số 19 ngày 9-5-2019, https://www.thesaigontimes.vn/288555/doi-voi-doanh-nghiep-nho-va-vua-hay-bo-che-do-ke-toan-truong-va-bao-cao-tai-chinh-bat-buoc-.html



Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng