Nên có cách tiếp cận mới trong thanh tra doanh nghiệp

Báo cáo mức độ hài lòng của doanh nghiệp về việc thực hiện thủ tục hành chính trong xuất nhập khẩu năm 2018 mới được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố cho thấy, nhiều doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục “bôi trơn” khi làm các thủ tục hành chính liên quan, đặc biệt là với cơ quan hải quan.

 Thanh tra Bộ Công Thương vẫn có thể tiến hành thanh tra tại các đơn vị kinh doanh bất động sản, ngân hàng hay viễn thông như xác nhận gần đây của đại diện cơ quan này. Ảnh: LÊ ANH

Khi bầu không khí nặng nề nêu trên chưa kịp lắng thì nỗi lo gánh nặng chi phí lại xuất hiện cho không ít doanh nghiệp khi các chương trình, kế hoạch thanh tra khá quy mô trong năm 2019 lần lượt được các cơ quan thanh tra của các bộ công bố.

Luật mở rộng cửa thanh tra

Có hai hoạt động thanh tra được pháp luật thanh tra quy định là thanh tra hành chính và tranh tra chuyên ngành. Theo logic, trường hợp thứ nhất gắn với hoạt động của cơ quan thanh tra hành chính và trường hợp thứ hai thuộc chức năng của cơ quan thanh tra chuyên ngành.

Tuy nhiên, việc Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra trong lĩnh vực luật đất đai là một ví dụ điển hình cho thấy thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật chuyên ngành cũng chính là thanh tra về chấp hành chính sách pháp luật nói chung, và vì vậy nó vẫn thuộc phạm vi của hoạt động thanh tra hành chính. Ngược lại, theo quy định của pháp luật thanh tra, cơ quan thanh tra chuyên ngành vẫn được quyền tiến hành hoạt động thanh tra hành chính tại đơn vị thuộc quyền quản lý của mình. Hệ quả, không phải hai mà là hai nhân hai thành bốn tình huống thanh tra được pháp luật thanh tra ghi nhận và trao quyền.

Đặc biệt, tình huống thanh tra chồng lắp tiếp tục có thể xảy ra trước một hệ thống cơ quan thanh tra trải dài và thiếu sự phân cấp rõ ràng: Từ trung ương, cơ quan thanh tra hành chính được thiết lập từ trung ương đến cấp huyện và cơ quan thanh tra chuyên ngành được thiết lập đến từng cơ quan chuyên môn cấp sở. Vậy nên, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên trước thông tin đoàn thanh tra của một cơ quan bộ hiện diện và thực hiện công vụ tại các doanh nghiệp ở một tỉnh nào đó.

Sẽ rất thuyết phục nếu như tất cả các cuộc thanh tra bắt nguồn từ các manh mối cho thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các đối tượng. Nhưng bên cạnh các cuộc thanh tra đột xuất đó, hoạt động thanh tra có thể được tiến hành bởi các chương trình, kế hoạch theo hạn, theo kỳ và độ lớn của nó phụ thuộc hoàn toàn vào nhu cầu của cơ quan thanh tra đó.

Không dừng lại ở đó, sự minh định thiếu rõ ràng giữa các lĩnh vực quản lý nhà nước cũng có thể được xem là nguyên nhân dẫn đến tình trạng chồng lấn thẩm quyền thanh tra. Thực chất, hoạt động của một doanh nghiệp chưa bao giờ chỉ chịu sự chi phối bởi một cơ quan quản lý ngành. Vậy nên Thanh tra Bộ Công Thương vẫn có thể tiến hành thanh tra tại các đơn vị kinh doanh bất động sản, ngân hàng hay viễn thông như xác nhận gần đây của đại diện cơ quan này. Tất cả điều đó tạo áp lực không nhỏ lên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bên cạnh các cuộc kiểm toán và nhiều đợt kiểm tra khác được triển khai từ các cấp quản lý khác nhau.

Hiệu quả chưa được như mong muốn

Nhưng có vẻ hiệu quả của số lượng lớn các cuộc thanh tra trong thời gian qua mang lại không nhiều.

Một trong những vụ việc điển hình gần đây chính là 11 cuộc thanh tra của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước tại Ngân hàng Đông Á. Theo như tường trình của vị đại diện cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước tại phiên tòa xét xử Ngân hàng Đông Á hôm 4-12-2018 (nguồn: zing.vn), các cuộc thanh tra theo chương trình, kế hoạch kéo dài suốt quãng thời gian từ năm 2007 đến năm 2015. Vậy mà, kết quả là đã không thể tìm thấy “con voi chui lọt lỗ kim” mà phiên tòa đã chỉ ra (tăng vốn bằng nguồn vốn không hợp pháp). Sau những sự cố môi trường, sai phạm trong lĩnh vực thuế hay đất đai, tài chính và quản lý (vốn không phải dễ dàng thực hiện trong một sớm một chiều) bị phát hiện qua các đại án chống tham nhũng gần đây, nhiều câu hỏi về tính hiệu quả của các chương trình, kế hoạch thanh tra đầy đủ mỗi năm cũng được đặt ra.

Trong khi đó, quyền hành của bộ máy thanh tra là rất lớn, cả ở khía cạnh quy định pháp luật lẫn lịch sử và thực tiễn thực thi quyền lực nhà nước của các cơ quan này. Điều đó đồng nghĩa, nếu như giải phóng áp lực và chi phí là vấn đề đặt ra cho phía doanh nghiệp thì tăng cường tính trách nhiệm hay kiểm soát chặt chẽ quá trình sử dụng quyền lực nhà nước chính là những nghi ngại dành cho phía cơ quan thanh tra, cán bộ thanh tra.

Không phủ nhận những nỗ lực và kết quả đạt được trong cải thiện môi trường kinh doanh và thể chế của Chính phủ trong những năm gần đây. Nhưng rõ ràng, nâng cao hơn nữa tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan quản lý nhà nước vẫn đang là đòi hỏi bức thiết cần tiếp tục được đáp ứng, theo kiến nghị đến từ VCCI, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) lẫn Ngân hàng Thế giới (WB).

Cần hậu kiểm thực chất

Thực ra, tăng cường phương thức hậu kiểm chính là lựa chọn luôn được khuyến cáo sử dụng nhằm bảo đảm năng lực cạnh tranh năng động và chủ động của doanh nghiệp và thị trường. Minh bạch, trách nhiệm và giải thích hoạt động hành chính chính là ưu điểm nổi trội của phương thức này, và vì vậy đã có không ít “nhãn mác” hấp dẫn đã được các nghiên cứu lý thuyết lẫn thực nghiệm đính kèm: Phương thức quản lý hiện đại hay kiểm soát thông minh (smart regulation), thay vì chỉ đơn thuần là kiểm soát tốt hơn (better regulation) từng được hướng đến trong nhiều thập kỷ trước.

Hoạt động thanh kiểm tra và giám sát có thể sẽ là minh chứng cho sự vận dụng phương thức hậu kiểm trong tiếp cận, song hành với tầm soát kỹ lưỡng nguy cơ từ đầu, thường gọi là tiền kiểm. Muốn vậy, công tác thanh tra cần được chú trọng hơn nữa đến chất lượng và tính kinh tế, thay vì chỉ nghi thức hóa các cuộc tiếp xúc dàn trải.

Ý nghĩa kinh tế quan trọng trong hậu kiểm, dù đột xuất và đột biến, được phản ánh ở cơ chế tác động tự động qua đòn bẩy hình phạt (sanction): Nguy cơ sai phạm được loại trừ bởi chính gánh nặng chi phí mà một đơn vị kinh doanh có thể phải đối diện nếu lựa chọn phương án bất tuân pháp luật. Vì vậy, đòi hỏi tiếp theo chính là hệ thống pháp luật với bộ chế tài đủ mạnh, cho cả các sai phạm của cả đối tượng bị thanh tra lẫn cơ quan thanh tra, nếu có.

Thực tế, tần suất và thực trạng hoạt động thanh tra thời gian qua chưa phản ánh cơ chế tác động thanh lọc và loại trừ vi phạm này. Thậm chí, tiếp cận hậu kiểm hoạt động thanh tra ở Việt Nam còn có vẻ đang trở về điểm xuất phát của tiền kiểm: Rà soát để kiềm tỏa nguy cơ sai phạm ngay từ đầu; và doanh nghiệp đang chịu áp lực trong tiếp đón đoàn thanh tra chứ không phải nỗi sợ về mức phạt mà họ có thể phải đánh đổi trong xử lý kết quả sau đó.

Triển khai hoạt động thanh tra trong lĩnh vực pháp luật cạnh tranh là một điển hình. Theo người đại diện của cơ quan thanh tra Bộ Công Thương, vì cơ quan này có... Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng nên chương trình thanh tra năm 2019 vẫn cần bao gồm các nội dung có liên quan dù chỉ để trả lời liệu các đối tượng bị thanh tra có chấp hành pháp luật hay không. Cạnh tranh là lĩnh vực pháp lý mà tiếp cận hậu kiểm đã được khuyến cáo và vận dụng rộng rãi trong nhiều hệ thống pháp luật; và cả tố tụng bán tư pháp đối trọng với vi phạm loại này cũng đã được phản ánh rõ trong quy định của Luật Cạnh tranh Việt Nam.

Tóm lại, một khi tiếp cận trong thực thi chính sách và kiểm soát pháp luật còn nặng về tiền kiểm và mang tính hình thức thì những cáo buộc gia tăng áp lực và chi phí không cần thiết cho phía do doanh nghiệp hay môi trường kinh doanh có thể vẫn còn. 

Trương Trọng Hiểu (*)/TBKTSG

(*) Khoa Luật kinh tế, UEL



Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng